Lan Đê Vương mở yến tiệc đến tận hừng đông mới lui về nghỉ ngơi, những tướng lĩnh bị ông ta điểm danh thì vội vã trở về chuẩn bị binh mã và lương thảo.
Đúng lúc Lan Đê đang lòng đầy hớn hở, chuẩn bị xuất binh chi viện cho thành Tuyên Ninh "đã công phá được", thì vị Đại vương tử vốn được kỳ vọng rất cao đang sứt đầu mẻ trán, mặt mày xám xịt.
"Đại vương tử!"
Phó tướng phía sau Đạt Ha Tô nhìn pháo hỏa trên tường thành Thịnh Nhạc vẫn không ngừng phun ra lưỡi lửa, trong lòng vẫn còn run sợ, thấp giọng nói: "Không bằng... không bằng chúng ta rút trước?"
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của Lan Đê sẽ quá lớn.
Hiện tại bọn họ đừng nói là công thành, ngay cả đến gần tường thành cũng đã cực kỳ khó khăn!
Đạt Ha Tô nhìn Tô Lặc vẫn đang trật tự chỉ huy trên tường thành, quai hàm siết chặt, giọng trầm đến mức như có thể nhỏ ra máu.
"Rút?"
Rút đi đâu?
Lúc này phụ vương chỉ sợ còn tưởng rằng gã đã đánh hạ được Thịnh Nhạc. Nếu giờ mà rút quân, chờ quay về...
Nghĩ đến mấy người đệ đệ vẫn như hổ rình ngôi Vương của Lan Đê, Đạt Ha Tô hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại.
"Bản vương không tin, Thịnh Nhạc có thể chống đỡ mãi được!"
"Bản vương phải xem, lương thảo trong thành của chúng còn duy trì được bao lâu!"
Trên tường thành, Tô Lặc nhìn thấy quân Lan Đê dường như lại muốn thử công thành lần nữa, bèn khẽ "chậc chậc" hai tiếng như đang chờ trò vui.
Xem ra Đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973816/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.