Đồng tử của Cương An khi nhìn thấy hỏa pháo trên cổng thành thì đột ngột co rút.
Đám người Lan Đê hoàn toàn không hề phòng bị, liền đối diện với hỏa pháo đã được Ứng Tông cải tiến, căn bản không có sức chống trả.
"Rút lui!"
Cương An nhìn ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên trên tường thành, tim hắn chợt nhảy dựng, lập tức gào thét ra lệnh lui quân.
Tiếng nổ rền vang, khói lửa cuồn cuộn, Thẩm Miên nhìn đám người Lan Đê chật vật bỏ chạy dưới thành, nhưng y không hạ lệnh thừa thắng truy kích.
"Bệ hạ."
Lục Chương vẫn lặng lẽ đứng sau lưng Thẩm Miên, đưa tay kéo nhẹ: "Bệ hạ lùi ra sau một chút, cẩn thận khói làm ngài sặc."
Thẩm Miên khẽ "Ừm" một tiếng, liền lui nửa bước, sau đó từ tay Mộc Tê nhận lấy chiếc cung của mình.
Hệ thống thành thục trèo lên vai ký chủ, bắt đầu phân tích dữ liệu.
Cương An thúc ngựa phi nhanh, sau lưng chợt vang lên tiếng gió xé.
Hắn vội cúi rạp người, buông bàn đạp, tay phải móc vào lưng ngựa, cả người treo nghiêng ở một bên.
Quả nhiên, ngay sau đó, một mũi tên lướt sượt qua, chỉ kém chút nữa đã ghim thẳng vào đầu ngựa.
"Chậc."
Ánh mắt Thẩm Miên lộ vẻ tiếc nuối, lại rút một mũi tên khác: "Thân thủ quả nhiên linh hoạt."
Đối phương tránh được.
Lục Chương nhìn động tác của y, bỗng mở miệng: "Bệ hạ, để thần làm đi."
Nói xong, hắn cầm lấy cây cung của mình, tiếp nhận mũi tên trong tay Thẩm Miên, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào hướng Cương An đang bỏ chạy.
"Vút" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973817/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.