Lời Thẩm Miên vừa dứt, trong doanh trướng lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch chết lặng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên tai y vang lên giọng điệu vui sướng khi thấy người gặp hoạ của hệ thống: 【Oa, bất ngờ quá, tim của Lục Chương hiện tại đập thật nhanh.】
09 chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi mình bị ký chủ bóp cả buổi, liền thấy vô cùng bất bình.
Nếu Lục Chương chịu sớm tỉnh lại, nó đã không phải chịu cảnh bị vò nát như thế!
Thẩm Miên hờ hững liếc qua hệ thống, không chút áy náy: "Ai bảo ngươi không quét cho sớm?"
09:?!
Nó tức tối, phừng phừng nhảy khỏi vai Thẩm Miên, bay thẳng đến bên cạnh Lục Chương. Thấy hắn vẫn nhắm chặt mắt, 09 bèn hiện chút thân thể, dùng bộ lông mềm mịn cọ nhẹ lên vành tai hắn.
Người nam nhân vốn nằm yên trên giường bỗng hơi cau mày.
Tuy hắn lập tức điều chỉnh lại biểu tình, nhưng Thẩm Miên vẫn bắt được khoảnh khắc mất tự nhiên ấy.
Trong lòng y khẽ hừ lạnh, giọng nói cũng mang theo ý cười lạnh lẽo: "Xem ra đêm nay Lục ái khanh sẽ không tỉnh lại. Vậy để trẫm đưa ái khanh sang trướng của Vệ Quốc Công tĩnh dưỡng."
"Thương thế của Lục ái khanh nghiêm trọng, e rằng sau khi hồi Kinh phải dưỡng thương trong phủ Vệ Quốc Công suốt một năm——"
Lời còn chưa dứt, người trên giường bỗng khụ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Vừa mở mắt đã chạm ngay ánh nhìn đầy chất vấn, đầy trách phạt của Bệ hạ.
Lục Chương: ......
Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt còn vương chút mơ hồ: "Bệ hạ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973824/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.