Thời gian từng khắc trôi qua, nỗi bất an trong lòng Thẩm Miên ngày càng lớn dần.
Trời đã nhá nhem tối, quân sĩ Đại Cảnh thu dọn chiến trường xong, bắt đầu dựng trại đóng quân, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lục Chương trở về.
Cuối cùng, Thẩm Miên không còn kiên nhẫn chờ thêm được nữa.
Y hít sâu một hơi, gọi Vệ Quốc công tới: "Chọn vài người đi theo trẫm đi tìm Thế tử."
Đại nhi tử vẫn bặt vô âm tín, trong lòng Vệ Quốc công cũng ít nhiều nôn nóng, nhưng khi nghe Hoàng Đế muốn thân chinh đi tìm, ông vội vàng khuyên can: "Bệ hạ, trăm triệu lần không thể!"
"Giờ trời đã tối, Bệ h* th*n ngọc ngàn vàng, sao có thể dễ dàng mạo hiểm?"
"Thần đã phái người đi tìm, xin Bệ hạ yên tâm. Lục Chương tự có chừng mực, chắc là chốc lát sẽ quay lại thôi!"
Lục Chiêu ở một bên hết thò đầu lại thụt cổ, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Vệ Quốc Công lập tức trừng mắt quát: "Con ở đây lượn lờ cái gì, không có việc gì làm sao?"
Lục Chiêu theo phản xạ rụt cổ lại, yếu ớt nói: "Không... không phải..."
"Con chỉ muốn nói, hay là để con đi tìm ca ca?"
Thẩm Miên đưa tay day mi tâm, trong lòng vẫn kiên định muốn tự mình đi.
Bởi cho dù là công chính trong nguyên tác, hắn ta cũng đâu có cái hệ thống quét số liệu phân tích này.
Cục than đen đang đứng trên vai Hoàng Đế lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, ra vẻ sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Hoàng Đế khăng khăng đòi thân chinh, Vệ Quốc Công cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973823/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.