Tống Thanh Ninh theo sau Lục Chiêu bước vào doanh trướng.
Vừa trông rõ tình cảnh bên trong, cậu ta lập tức trợn tròn hai mắt, hít ngược một hơi lạnh.
Ngay giây tiếp theo: "Khụ khụ khụ!"
——sinh viên da giòn kia vì hít quá mạnh mà bị sặc đến ho khan.
Ánh mắt Thẩm Miên ngây dại, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu như sắp bốc khói.
Bệ hạ vì quá mức xấu hổ, cả người vẫn còn cứng đờ trên đùi Lục Chương, vành tai đỏ bừng, trong lòng chỉ hận không thể lập tức giết người diệt khẩu.
Lục Chương hờ hững liếc thoáng qua đệ đệ, giọng nặng nề: "Đệ có việc gì?"
Thanh âm huynh trưởng quá mức bình tĩnh, Lục Chiêu vẫn còn ngơ ngẩn, nhưng miệng lại theo bản năng mà đáp: "Đệ... đệ đến cho đại ca uống thuốc..."
Tống Thanh Ninh tuyệt vọng nhắm chặt mắt, xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn moi xuống đất.
Giọng điệu của Lục Chương lạnh lùng: "Không cần, trở về."
Lục Chiêu còn cứng đờ bất động, Tống Thanh Ninh thoáng nhìn sắc mặt nghĩa phụ nghĩa mẫu, liền vội tiến lên dời giá treo quần áo sang một bên, rồi liều mạng kéo Lục Chiêu ra ngoài.
"Ta bỗng nhiên nhớ ra vừa rồi còn có việc quên nói với Lục nhị công tử."
"Lục nhị công tử, ngươi theo ta lại đây một chút!"
Bước chân của Lục Chiêu lảo đảo bị Tống Thanh Ninh lôi thẳng ra ngoài.
Mãi cho đến khi thanh âm của hai người kia hoàn toàn biến mất, Thẩm Miên mới chậm rãi thoát khỏi nỗi xấu hổ và kinh ngạc.
Y "vụt" một cái bật dậy khỏi lòng Lục Chương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973827/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.