Nói xong hai chữ cuối cùng, Lục Chiêu gần như gân cổ hét lên đến vỡ giọng.
Thẩm Miên đang uống trà, bất chợt nghe hắn ta rống một tiếng, suýt nữa thì bị sặc.
Lục Chương thấy thế liền vội đưa khăn sang, sau đó sắc mặt trầm xuống, âm u mà quét mắt nhìn ra ngoài trướng.
Thẩm Miên lau khô vệt nước bên khóe môi, vội vàng cho truyền hai người vào.
Nếu còn không cho bọn họ vào, sợ rằng Lục Chiêu sẽ gào đến mức cả doanh trại đều nghe thấy.
Quả không hổ là công chính, khí lực này cũng thật quá dồi dào.
Trước khi Vệ Quốc Công bước vào doanh trướng, liền nghiêng đầu hung hăng trừng mắt tiểu nhi tử một cái.
—— Nghịch tử! Ở ngoài doanh trướng của Bệ hạ mà dám lớn tiếng, còn ra thể thống gì!
Bình thường ông vẫn đóng quân nơi biên quan, đối với đứa con út ở lại Kinh Thành quá mức buông lỏng quản giáo, cho nên mới khiến nó vô pháp vô thiên như hiện giờ.
Vệ Quốc Công cố nén lửa giận, sải bước vào trong trướng, vừa ngẩng mắt lên, liền thấy đại nhi tử nhận lấy chiếc khăn từ trong tay Bệ hạ, ngay sau đó còn cẩn thận gấp lại cất vào trong ngực.
Vệ Quốc Công: ...
Là ông sai!
Năm đó, ông với thê tử thật sự không nên sinh ra hai đứa nghịch tử này!
"Vệ Quốc Công đến rồi?"
Thẩm Miên ban chỗ ngồi, lại sai cung nhân dâng trà: "Vệ Quốc Công có việc gì không?"
Lục Chiêu theo sát Vệ Quốc Công bước vào trong trướng, vừa thấy rõ cảnh tượng bên trong, hắn ta lập tức thở phào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973828/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.