Hệ thống đang len lén hút nước quả trên bàn, vừa nghe câu kia thì lớp lông tơ lập tức dựng đứng, trong chớp mắt do dự nhìn ly nước trái cây, có chút không nỡ mà cất tiếng:【Ừm... cái đó, ký chủ, có cần ta tránh đi một lát không?】
Hu hu hu, đừng mà, nó còn muốn uống thêm chút nữa cơ!
Thẩm Miên không thèm để ý đến hệ thống vừa giả khóc vừa hút lén kia.
Y dùng khuỷu tay ngăn lại Lục Chương đang định ghé sát tới gần, cứng rắn xoay cổ sang một góc độ cứng nhắc: "Ngươi... ngươi nói chuyện gì thì cứ nói, dựa gần như thế làm gì!"
Mưu đồ dùng sắc để mê hoặc Bệ hạ, tâm tư quả là hiểm ác!
Lục Chương nhìn Thẩm Miên với ánh mắt trong trẻo thuần lương như một vị thần tử trung trực đang dốc lòng can gián, nhưng trên thực tế, bàn tay của hắn đã âm thầm muốn lướt xuống eo của Bệ hạ.
Thẩm Miên còn chưa kịp mở miệng quở trách, đã bị Lục Chương vòng tay ôm lấy: "Đường vào Kinh còn cần thêm chút thời gian, chi bằng Bệ hạ hãy nghỉ ngơi trước?"
Lục Chương lấy một chiếc đệm mềm đặt lên đùi mình, ánh mắt mang theo vài phần mong chờ.
Thẩm Miên: ......
Y lập tức vén màn xe, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, kiên quyết cự tuyệt: "Không cần, trẫm không buồn ngủ."
Lục Chương nghe vậy, rồi khe khẽ thở dài, có chút tiếc nuối mà đặt lại chiếc đệm: "Vậy thì thần xin giúp Bệ hạ bóc ít hạt thông."
Đôi mắt của 09 sáng bừng, lập tức chạy tới trong tầm tay Lục Chương, chực chờ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973830/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.