Từ lúc nghe được tin Hoàng Đế hồi Kinh, Thẩm Giác đã bắt đầu chuẩn bị.
Thậm chí, hắn còn bỏ ra mấy ngày tự mình viết một phong thiếp mời cẩn trọng, định trong vài hôm nữa sẽ mời Hoắc Yếm đến Vương phủ làm khách.
Nào ngờ lại không thấy bóng dáng Hoắc Yếm đâu!
Chẳng lẽ ngồi ở xe ngựa phía sau?
Nhưng đã đến tận cửa cung rồi, theo tính tình của Hoắc Yếm hẳn là sẽ không chịu mãi ở trong xe đâu.
Thẩm Giác ngó nghiêng sau lưng Thẩm Miên thật lâu, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi.
"Ồ, ngươi nói Hoắc Yếm à."
Ánh mắt của Thẩm Miên quét một vòng trên người Thẩm Giác và Kỳ Vương, trong mắt thoáng hiện vẻ tò mò: "Hoắc Yếm còn có việc chưa xử lý xong, phải một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về. Thế nào, ngươi tìm hắn có chuyện gì?"
Thẩm Giác thoáng ngập ngừng, biểu tình mang theo vài phần không cam lòng cùng thất vọng: "Không... không có gì quan trọng."
Thẩm Miên liếc hắn: "Ngươi còn có việc gì nữa?"
Thẩm Giác gật gù một nửa, do dự mở lời: "Vậy... vậy hoàng huynh, hắn chừng bao lâu mới có thể trở về? Một tháng?"
Thẩm Khác đứng ở phía sau trông dáng vẻ bồn chồn không yên này của Thẩm Giác, liền cau mày cất giọng: "Bệ hạ một đường bôn ba, lúc này mới vừa hồi Kinh, đệ có chuyện gì, chẳng lẽ không thể chờ Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy nói?"
—— Thẩm Khác vốn có tính tình thẳng thắn, lời lẽ thường khômh khéo léo gì. Thêm vào đó, lúc Thẩm Miên xuất chinh, hắn lại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973831/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.