Hôm nay là ngày nghỉ hưu mộc, Sử Lập vốn đang ngồi trong đình viện uống trà, nghe khúc, bỗng quản gia hốt hoảng chạy vào bẩm báo: tiểu công tử ở trên phố xung đột với người ta, bị đánh đến trọng thương.
Tay cầm chén trà vừa nhấc lên, Sử Lập bị sặc một ngụm nóng rát, liền lập tức đặt mạnh xuống bàn, giận dữ bật dậy.
Sử Niên là đứa con mà ông ta luôn nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì có nấy, thế mà nay lại bị đánh thêm lần nữa?!
Nghĩ đến lần trước Lục Chiêu kia hung hăng hạ thủ, phải dưỡng thương một hai tháng mới khá lên, lửa giận trong ngực Sử Lập bùng lên, đến mức cả bàn tay cũng run rẩy.
Ông ta trừng mắt nhìn gia đinh vội vã chạy về báo tin: "Là ai, ai dám đánh Niên Nhi của ta?!"
Gia đinh run lẩy bẩy quỳ dưới đất, đầu rạp xuống, không dám nhìn: "Bẩm, bẩm đại nhân, tiểu nhân không nhận ra. Nhưng nhìn y phục, dường như cũng có chút thân thế, tuổi không lớn, tiểu nhân đoán chừng là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi."
Nghe xong, Sử Lập chẳng buồn thay áo, vội vã gọi thêm người, hấp tấp lao ra khỏi phủ: "Mau, đưa ta đến đó!"
Đợi đến khi ông ta thở hổn hển chạy tới nơi nhi tử bị đánh, còn chưa thấy rõ tình hình, đã giận dữ gào to một tiếng "Kẻ nào dám đánh con ta?!". Nhưng ngay lập tức, ông ta đã bị vòng vây nghiêm mật của Kim Ngô Vệ trước mắt làm chấn động.
Sử đại nhân thương con như mạng kia, vừa đến đã trông thấy Lục Chương đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973836/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.