Không cần nhiều lời, Thẩm Miên đã từ gương mặt của Sử Lập nhìn ra được đáp án.
——Người này vậy mà thật sự nghĩ con ngỗng lớn y vẽ là để khen ông ta!
Bệ hạ cạn lời, liền phất tay ra hiệu cho Kim Ngô Vệ mau chóng áp giải phụ tử bọn họ đi.
Cho dù không hiểu con ngỗng vẽ trong tấu chương, lẽ nào lại nhìn không ra thái độ của y ngay sau đó sao?!
Chẳng lẽ, Sử Lập cho rằng sau khi y nhận tấu chương, lại truyền lệnh tăng cường trị an trong Kinh Thành, là để phòng ngừa lần sau con của ông ta cường đoạt dân nữ thì không bị người ta đánh cho một trận nữa ư?
Thật khó mà tưởng tượng nổi, tại sao ông ta lại ngồi được vào cái ghế Lễ bộ Thị lang.
Hoàn toàn không có chút nhạy bén chính trị nào.
Dù có bổ đầu của ông ta ra, e là cương thi cũng chỉ biết lắc đầu bỏ đi cho rồi.
Phụ tử hai người cộng lại cũng không được nổi một cái đầu óc hoàn chỉnh.
Sử Lập cùng Sử Niên và gia đinh trong phủ đều bị áp giải đi, tiếng cầu xin tha mạng vang dội không dứt bên tai. Đôi mày của Mộc Tê nhíu chặt, cuối cùng vẫn không kìm được, vội bước nhanh đuổi theo đám Kim Ngô Vệ, rồi nhét vật gì đó vào miệng từng người nhà họ Sử.
Thẩm Miên trơ mắt nhìn Mộc Tê, tiện tay cầm mấy túi giấy dầu vừa nãy nhận được từ y vốn định một lát nữa ném đi, nhưng rồi lại vo thành một cục lớn, bất ngờ nhét thẳng vào miệng Sử Niên.
"Ư——!"
Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973837/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.