Trong ngục, Sử Thị lang tâm thần bất an, đem những việc xấu cả đời mình từng làm lục lọi lại một lượt.
Ông ta cũng không phạm phải tội lớn gì, trừ phi ——
Trừ phi chuyện kia bị Bệ hạ phát giác.
Nhưng bọn họ vốn chưa hành động, kế hoạch cũng không sơ hở, mấy kẻ mua đề kia càng không thể tiết lộ ra ngoài, đáng lẽ Bệ hạ không thể biết được mới phải.
Suy nghĩ hai ngày, cuối cùng Sử Lập vẫn cảm thấy, mình là bị đứa con bất hiếu kia liên lụy.
Dẫu sao, sỉ nhục Bệ hạ chính là tội tru di cửu tộc. Thấy những ngày qua ngục chưa nhốt thêm người nhà họ Sử, e rằng Bệ hạ chỉ định xử trí phụ tử bọn họ.
Nghĩ thông suốt, Sử Thị lang: ...
Thật hồ đồ mà!
Hôm đó ông ta nghĩ thế nào mà lại muốn ra mặt vì nghịch tử này, rõ ràng nên để Bệ hạ chém ngay tại phố mới phải!
Sử Lập hối hận khôn nguôi, lại lần nữa hướng sang ngục bên cạnh mắng chửi nhi tử một trận thậm tệ.
Mắng được nửa chừng, chợt từ xa truyền đến tiếng bước chân.
Chốc lát sau, hai ảnh vệ đứng trước cửa ngục của Sử Lập, ra hiệu ngục tốt dẫn người ra ngoài.
"Chẳng lẽ Bệ hạ nói muốn thả ta về?"
Sử Lập hoàn toàn không để tâm tới tiểu nhi tử, vội vàng nịnh bợ nói với người bên ngoài: "Đại nhân, ta thật không biết nghịch tử này lại dám làm càn như thế, quả là do ta quản giáo bất nghiêm, nhưng lòng ta trung thành với Bệ hạ, trời đất chứng giám!"
Ảnh vệ ngoài cửa trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973841/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.