Thẩm Miên đặt chén trà xuống, đối diện với ánh mắt đau lòng như xé ruột của Tiền công công, y lặng lẽ dời tầm mắt.
Ánh mắt của Tiền công công lại từ vành tai khẽ ửng hồng của Thẩm Miên chuyển sang gương mặt thoạt nhìn nghiêm chỉnh của Lục Chương, nhưng thực chất lại giấu đi nụ cười thỏa mãn.
Gương mặt kia, càng nhìn càng chướng mắt, Tiền công công siết chặt tay, suýt nữa bẻ gãy cả cán phất trần.
Bên tai Thẩm Miên vang lên tiếng nghiến răng kèn kẹt khó lòng kìm chế của Tiền công công.
"Trà này hình như hơi nóng, thần thay Bệ hạ đổi một chén khác."
Lục Chương vươn tay bưng chén trà trên bàn lên, nghĩ một chút, liền chuẩn bị đổi cho Thẩm Miên một ly nước hoa quả.
"Khoan đã, trà này không tệ, đừng phí."
Thẩm Miên ngăn động tác của hắn, ánh mắt dừng lại nơi chén trà trong tay, mang theo sát khí mà hừ lạnh: "Lục ái khanh uống đi."
Ánh mắt của Tiền công công lập tức quét thẳng sang phía Lục Chương.
"Tuân chỉ."
Sắc mặt của Lục Chương vẫn tự nhiên, hắn nâng chén trà nóng trong tay uống cạn, sau đó nhẹ nhàng đặt chén xuống, rồi khẽ cong môi mỉm cười với Thẩm Miên: "Thần đa tạ Bệ hạ ban thưởng."
Thẩm Miên: ...
Đây tuyệt đối không phải là Lục Chương trong nguyên tác, rốt cuộc hệ thống đã gửi một kẻ gì tới đây vậy?!
Một đòn không thành, Bệ hạ nghiến răng ken két, gọi một tiếng: "Tiền công công."
Giọng điệu trầm trầm lạnh lẽo: "Ồ, đúng rồi, hôm nay trẫm muốn ăn cay một chút, lát nữa bảo Ngự Thiện Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973842/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.