Lồng ngực Thẩm Miên dần dần thấy khó thở, tựa như không khí xung quanh y trở nên loãng đi, cả người cũng có chút giống như say xe.
Tiếng mưa tí tách bên tai phảng phất như phủ thêm một tầng sa mỏng, càng nghe càng trở nên mơ hồ.
Y thậm chí cũng không biết mình đã đáp ứng Lục Chương chuyện gì.
【Cốc cốc.】
Bất chợt bên cạnh vang lên tiếng gõ cửa sổ.
Thẩm Miên chấn động, thần trí lập tức tỉnh táo hơn vài phần.
【Ký chủ.】
Vừa thấy tình huống không ổn, hệ thống đã lập tức chui ra ngoài cửa sổ, kết quả lại bị Lục Chương tiện tay khép cửa nhốt bên ngoài, giờ nó cất giọng oang oang:【Nhớ phải hít thở, nếu không đến lúc ngất đi vì thiếu dưỡng khí, giá trị sinh mệnh sẽ sụt giảm.】
Nó rũ rũ nước mưa trên người, giơ móng vuốt nhỏ chùi đi giọt nước dính trên màn hình, nhìn cảnh báo màu vàng 【Giá trị sinh mệnh -3】 mà thở dài một hơi.
Ai da!
Tuy ký chủ tuy không phải sinh viền yếu ớt, nhưng vẫn có chút da giòn.
Cũng không biết trong đầu Lục Chương lại nghĩ cái gì nữa.
Nghe thấy giọng 09, Thẩm Miên liền thoáng lui về sau, khẽ đẩy Lục Chương một chút.
Tay phải Lục Chương vẫn ôm eo của Thẩm Miên, cảm nhận được động tác trong lòng ngực, hắn chậm rãi dừng nụ hôn, rồi nhìn thẳng vào y: "Bệ hạ?"
Thẩm Miên ho nhẹ một tiếng: "Khụ, có phải đến lúc cho chim ăn rồi không?"
Đúng là vừa tròn hai canh giờ.
Lục Chương chăm chú nhìn chằm chằm vành tai Thẩm Miên mấy nhịp, khóe môi khẽ cong lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973845/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.