Lục Chương ngồi cạnh Thẩm Miên, vừa thấy Bệ hạ ho sặc, Tiền công công cũng thất sắc bật dậy. Lục Chương lập tức nghiêng người về phía trước, bàn tay trái dịu dàng xoa lưng cho Thẩm Miên.
"Bệ hạ, không sao chứ?"
Một tay của Lục Chương nhẹ nhàng vỗ thuận khí cho Thẩm Miên, tay kia lấy khăn lau đi vệt nước quả vương nơi khóe miệng của y.
Bàn tay của Tiền công công đang đưa ra chợt khựng giữa không trung.
Tiền công công nhất thời đứng cũng không xong, ngồi cũng chẳng được, chỉ có thể nghiến răng ken két trong lòng:
Lục Chươnggggg!
Vệ Quốc Công sao lại không giữ đứa con này ở Lan Đê chứ!
"Để bản quan vào!"
Kinh Triệu Doãn nghe thấy tiếng động bên trong, sợ kẻ trong phòng chạy mất, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho nha dịch chặn lấy Thẩm Nhất, còn mình thì giơ chân định đá cửa xông vào bắt người.
Thẩm Miên ho vài tiếng cho đỡ nghẹn, rồi giơ tay ra hiệu cho Tiền Dụng đi mở cửa.
Ngụm nước hoa quả vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mất 0.5 giá trị sinh mệnh của y!
【Ai nha, ai nha......】
Hệ thống chưa được gọi món lúc nãy, giờ đang ngồi xổm trên bàn, vuốt màn hình trước mặt, tấm tắc cảm thán: 【Thế mà lại xuất hiện cảnh báo sinh mệnh màu đỏ.】
【Nhìn xem, nhìn xem!】
Nó liếc sang phía Lục Chương vừa rút tay khỏi sống lưng Thẩm Miên, dùng giọng ngân nga mà thán: 【Thật hiếm lạ, đã bao lâu rồi chưa thấy cảnh báo sinh mệnh màu đỏ, thật sự đã rất lâu rồi.】
Vốn quen nhìn màu vàng quá nhiều, đến mức nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973844/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.