Trong cung, Tiền Dụng dài thở dài sườn sượt cả ngày; còn ở ngoài thành, lòng dạ của Bùi Khang thì không thể yên ổn, trằn trọc khó ngủ. Bệnh cảm lạnh của Bùi Viễn đã khỏi hẳn, lúc này hắn đang ngồi bên bàn đọc sách. Nhìn thấy đệ đệ đang lăn qua lộn lại trên giường, hắn liền lo lắng hỏi: "Đệ hôm nay sao vậy? Ngủ không được à?" Bùi Khang ho khan hai tiếng, rồi ngồi dậy, sau đó đi đến bên bàn tự rót cho mình một chén nước: "Không có gì đâu, chỉ là sắp tham gia thi Hội, cho nên đệ có hơi căng thẳng chút." Bùi Viễn nghe thế, khóe môi hơi cong: Bùi Khang uống cạn chén nước, tùy ý ậm ừ hai tiếng, rồi lại nằm xuống. Một lúc sau, hắn ta mở mắt nhìn sang huynh trưởng còn đang đọc sách: "Ca ca, huynh cũng ngủ sớm đi thôi. Nhỡ nghỉ ngơi không đủ, lại ảnh hưởng đến trạng thái, chẳng phải mất nhiều hơn được sao?" "Ừ, ta biết rồi." Bùi Viễn ôn hoà đáp lại, rổi đi tới bên giường kéo chăn cho đệ đệ: "Lát nữa ta sẽ ngủ, đệ cứ ngủ trước đi." Hắn còn đưa tay xoa đầu Bùi Khang vài cái, khẽ an ủi: "Đệ bình thường học hành vẫn ổn, không cần lo lắng quá mức." "Vâng." Bùi Khang đáp lại, rồi khép mắt xoay người vào trong, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biết rồi mà." Bùi Viễn bật cười, quay lại chỗ ngồi tiếp tục lật sách. Trong không gian im lặng, tiếng lật trang khẽ khàng vang lên, Bùi Khang hít một hơi sâu, vùi mặt vào trong chăn. Những
"Hiếm khi thấy đệ cũng có lúc hồi hộp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973847/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.