Bùi Khang lung lay như sắp ngã, hắn ta run rẩy ngẩng đầu, trong lòng còn sót lại một tia chờ mong yếu ớt.
Người có giọng nói tương tự vốn không ít, có lẽ hôm nay hắn ta thi Đình quá căng thẳng, cho nên nhất thời sinh ra ảo giác.
Bùi Khang gắng gượng đè nén sự run rẩy trong giọng nói, cúi đầu cung kính đáp: "Khởi bẩm Bệ hạ, là thảo dân ạ."
Thẩm Miên bước lên nửa bước, hơi khom người, tay trái ấn Bùi Khang ngồi xuống ghế, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: "Vậy sao, thì ra họ Bùi, trẫm còn tưởng ngươi họ Phàn cơ đấy."
—— Người này tuy đã điểm ngón tay trên khế ước, nhưng lúc ký tên lại cố tình đổi sang họ giả.
Đôi mắt của Bùi Khang lập tức mở to, hô hấp cũng cứng lại.
Thẩm Miên nhìn Bùi Khang, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, hồn phách của người này như đã rời khỏi xác.
Qua mấy hơi thở, Bùi Khang mới gắng gượng lấy lại chút tỉnh táo, len lén ngẩng đầu nhìn sang phía bên cạnh.
Tay phải Thẩm Miên đặt lên mặt bàn, đôi mắt hờ hững nhìn qua bài thi của Bùi Khang. Ngay khi nhận ra động tác nhỏ của Bùi Khang, Bệ hạ lập tức nâng mắt, quay đầu mỉm cười "hiền hòa" với hắn ta.
Khoảnh khắc thấy rõ dung nhan của Thẩm Miên, đồng tử của Bùi Khang chấn động dữ dội, toàn thân cứng đờ, không kìm được mà run lẩy bẩy.
Trái tim vốn treo lơ lửng, đến lúc này đã hoàn toàn chết lặng.
Mồ hôi lạnh từ thái dương chậm rãi chảy xuống, bàn tay của hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973848/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.