Bùi Khang gắt gao cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt khó tin của huynh trưởng, hận không thể tìm khe hở nào trong nền gạch của thiên điện mà chui xuống.
Bùi Viễn vừa định quỳ xuống cầu xin, đã bị Thẩm Miên giơ tay ngăn lại.
"Ngươi không cần quỳ. Tiền Dụng, ban tọa."
Tiền công công theo phía sau bước lên, cười tủm tỉm dọn một chiếc ghế nhỏ, mời Bùi Viễn ngồi xuống.
Bùi Viễn nhìn đệ đệ tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, trong lòng rối loạn không biết phải làm sao.
Chiếc ghế dưới thân dường như mọc đầy gai nhọn, khiến hắn ngồi cũng không yên, chỉ cảm thấy bất an và sợ hãi dâng tràn.
Bùi Khang... đã gây ra họa gì đây?
Ánh mắt của Bùi Viễn dừng lại nơi thân hình run rẩy của đệ đệ cách đó không xa, trong cơn hoảng hốt, hắn chợt nhớ đến những dấu hiệu bất thường trước kỳ thi Hội.
Đệ đệ đột nhiên mua thuốc men cùng y phục mới, lại còn những hộp đồ ăn phong phú, giấy bút mực đều thuộc loại đắt đỏ...
Nghĩ tới đây, trái tim Bùi Viễn càng như ngừng đập.
Lẽ nào... tất cả đều là vì hắn?
Bùi Viễn đau đớn nhìn đệ đệ, lòng quặn thắt như dao cắt.
"Nói đi."
Thẩm Miên buông chung trà, đưa mắt nhìn Bùi Khang, giọng chậm rãi nhưng mang uy nghi thúc giục: "Từ ngày ngươi đụng phải trẫm, bắt đầu nói, chậm rãi, rõ ràng, từng chút một."
Bùi Khang nghe vậy, không dám trì hoãn nữa, liền run rẩy thuật lại.
Từ việc bản thân làm thế nào tìm được Thẩm Miên, rồi lừa Hoàng Đế lấy một trăm lượng bạc, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973850/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.