Bùi Khang ở trên ghế nhẹ nhàng hoạt động một chút, thật cẩn thận mà lắc lắc đầu, yếu ớt đáp: "Thảo, thảo dân không biết."
Thẩm Miên tiếp tục nói: "Lúc trước trẫm ngự giá thân chinh, từ phía Lan Đê vừa mới đánh hạ được một nơi, khí hậu cũng coi như không tệ, chỉ là vào đông sẽ có chút lạnh. Trẫm muốn ngươi đi hỗ trợ xây dựng mấy gian phòng giữ ấm."
Thật ra Thẩm Miên cũng biết mấy biện pháp, nhưng cũng chỉ giới hạn trong "Biết", chung quy cũng không hiểu gì về xây dựng.
Không ngờ lần này lại vừa khéo gặp phải Bùi Khang.
Tức tốc đưa đi phía Bắc, hy vọng người này còn có chỗ dùng được.
Bùi Khang nghe Hoàng Đế nói, tâm tình kinh hoảng mấy ngày qua của hắn ta dần dần bình ổn lại
Sau cùng, hắn ta còn hớn hở đưa ra vài kiến nghị: làm sao để vừa bảo đảm thông gió, vừa giữ cho gian phòng thêm ấm áp, ở cũng thoải mái hơn.
Đợi đến khi nói xong, hắn ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng rụt cổ lại.
"Xem ra, ngươi quả thực hiểu rõ mấy việc này."
Thẩm Miên hài lòng gật đầu: "Đã như vậy, ngươi mau chuẩn bị cho thỏa đáng, tranh thủ sớm ngày lên đường."
Bệ hạ muốn sớm cho Bùi Khang tiếp nhận cải tạo lao động, nhanh chóng dựng được phòng xá. Bệ hạ còn định trong vòng hai năm tới sẽ đi tới phương Bắc ngắm tuyết.
Tuyết mùa đông ở Kinh Thành vẫn quá ít, không đủ để thưởng ngoạn cho thỏa.
Bùi Khang: ?
Nhanh... nhanh như vậy sao?
Tuy nhiên, có thể nhặt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973851/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.