Lời của Lục Chương vừa dứt, cả tẩm điện thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Thẩm Miên xách hệ thống trong tay, động tác khẽ cứng lại.
Một lát sau, vẫn là Tiền công công đứng ngoài điện phá tan cục diện này.
"Bệ... bệ hạ?"
Tiền Dụng vốn đang đứng dưới gốc cây ngoài tẩm điện than ngắn thở dài, ai ngờ trong điện đột nhiên vang lên một trận "bùm bùm" như sấm giội.
Cả người hắn run lên, suýt nữa ném phất trần trong tay xuống đất.
Thật lâu sau mới trấn định được tâm thần, giọng run run hỏi dò Thẩm Miên xem có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Miên nhìn đồ vật vương vãi khắp nền, rồi lại nhìn hệ thống đen sì còn đang rung rinh giãy giụa trong tay, y không rảnh đâu mà cứu vãn thế giới quan của Lục Chương, liền cao giọng đáp: "Chỉ là đồ rơi thôi, không có gì!"
Tiền Dụng nghe vậy, chỉ đành mang bộ mặt rối rắm lùi lại, từng bước một đụng vào thân cây.
Ai...
Mỗi lần đụng một cái, hắn lại thở dài một hơi thê lương.
Đúng lúc ấy, từ trên cây bỗng rơi xuống một bóng người đen tuyền.
"Tiền công công."
Thẩm Nhất mang mặt nạ, trầm giọng lên tiếng: "Đừng đụng nữa."
Hắn còn đang ẩn thân trên đó!
"Thẩm đại nhân."
Tiền công công ho nhẹ, vội vàng chỉnh lại biểu cảm như thể chưa có chuyện gì xảy ra, gật đầu với Thẩm Nhất: "Vất vả rồi."
Nói xong, liền quay đầu đổi sang cái cây bên cạnh, bắt đầu... cạy vỏ cây.
Thẩm Nhất: "..."
Hắn cố kìm nén thôi thúc muốn phun tào, đành phải nhảy lên cây lần nữa.
Bên trong tẩm điện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973858/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.