Sau khi Lục Chiêu tỉnh giấc, đầu tiên là nhắm mắt lại, rồi theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh.
Khi chạm phải khoảng trống lạnh lẽo, Lục Chiêu tức khắc giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở phắt ra.
Đập vào tầm mắt không phải rèm giường cung đình màu minh hoàng, chăn đệm dưới thân cũng không phải chiếc giường ở Thanh Ninh Điện.
Lục Chiêu ngồi dậy, nhìn quanh bố cục quen thuộc của gian phòng.
Trong mắt của hắn ta thoáng hiện một tia hoảng hốt.
Đây là... mộng ư?
"Nhị công tử!"
Vương quản gia đứng ngoài cửa, gõ mấy tiếng: "Ngài đã tỉnh chưa?"
Âm thanh quen thuộc ngoài phòng vang lên, khiến trái tim Lục Chiêu run rẩy một chút.
Là giọng Vương quản gia, những năm đó phụ thân và huynh trưởng trấn thủ biên cương, hắn ta ở lại Kinh Thành gần như được một tay Vương quản gia chăm nom mà lớn lên.
Ngày phụ thân oan khuất chết trong ngục, đại ca vì chứng minh trong sạch cho phụ thân mà tự vẫn ngay trước cửa phủ Vệ Quốc Công, Vương quản gia cũng đâm đầu vào cột đá sư tử nơi cửa lớn, đi theo đại ca mà đi.
Lục Chiêu suy đoán, có lẽ mình đang mơ về những năm tháng còn sống trong phủ Vệ Quốc Công thuở trước.
Hắn ta bước nhẹ đi đến bên cửa, như sợ quấy nhiễu điều gì, rồi mở cửa ra.
Vương quản gia đứng đó, suýt bị dọa ngã bởi bước chân không tiếng động của nhị công tử.
"Vương... Vương quản gia?"
Lục Chiêu lẳng lặng nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một trận chua xót đến khó tả.
"Vâng——"
"Nhị công tử?!"
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973859/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.