Thẩm Miên vừa mở mắt, cảnh vật đầu tiên đập vào là trần nhà màu trắng.
Y ngẩn ra thật lâu, mãi đến khi ý thức dần hồi lại mới nhớ được bản thân đang ở đâu.
"Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm tỉnh rồi!"
Còn chưa kịp hoàn toàn lấy lại tinh thần, thì cách đó không xa đã vang lên tiếng gọi xé gan xé phổi.
Trên giường, Thẩm Miên còn chưa hiểu chuyện, trước mắt đã có người bổ nhào tới. Người nọ với hai mắt đỏ hoe, thấy y mở mắt nhìn mình thì lập tức giọng cao vút, hét lớn: "Bác sĩ!"
Ông ta giậm chân cuống quýt: "Bác sĩ! Mau lên! Người tỉnh rồi!"
Thẩm Miên: ...?!
Y chỉ yên lặng nhìn ông chủ thiếu đạo đức kia xoay mòng mòng như con quay, trong lòng thử gọi hệ thống hai tiếng.
Nhưng thời gian trôi qua, bên tai vẫn im lìm không có một chút phản hồi.
Tim của Thẩm Miên chợt thắt lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Chẳng lẽ, khi truyền tống đã làm rơi mất hệ thống kia?
Còn cả Lục Chương nữa, không phải nói sẽ cùng đi với y hay sao?
Ông chủ liếc thấy sắc mặt của Thẩm Miên thay đổi, lập tức gượng nở nụ cười lúng túng: "Cái kia... Tiểu Thẩm à..."
"Nhường một chút."
Bác sĩ khám bệnh cho Thẩm Miên lạnh giọng nói: "Người bệnh cần nghỉ ngơi, có chuyện gì để sau hãy nói."
Ông chủ gật đầu liên tục như giã tỏi: "Được được."
Một lát sau, ông ta lại nhìn sắc mặt của bác sĩ, dè dặt mở lời: "Bác sĩ này, ngài xem, cậu ấy đã tỉnh rồi, vậy... vậy chắc là không có vấn đề gì lớn, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973865/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.