Khi Thẩm Giác còn nhỏ, kỳ thật hắn sống không được tốt lắm.
Mẫu phi của hắn có xuất thân thấp kém, lại không cam lòng việc mình sinh được hoàng tử mà vẫn chỉ là một Tần vị tầm thường. Bà ta luôn tìm đủ mọi cách mong phụ hoàng của hắn có thể một lần nữa để mắt tới.
Chỉ tiếc, bản lĩnh lại chẳng có bao nhiêu, ngoài chút tài sắc, vài món sơn hào hải vị khiến Hoàng Đế nếm hai lần đã chán, bà ta không có gì khác để dựa vào
Cho đến một ngày nọ, sau khi Thẩm Giác phát bệnh, Hoàng Đế tới nhìn hắn một chút. Ánh mắt của mẫu phi khi ấy bỗng như bắt được điều gì, sáng rực đến đáng sợ.
Từ ấy trở đi, Thẩm Giác bắt đầu thường xuyên bị bệnh.
Nhưng phụ hoàng chẳng qua chỉ là nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, sau lần đó, mặc cho Thẩm Giác bệnh nặng đến đâu, người cũng chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Đến khi hiểu được vì sao mình mãi phải mang danh bệnh tật, Thẩm Giác liền bắt đầu phản kháng.
Thẩm Giác từ chối ăn những thứ quỷ dị do mẫu phi đưa tới, cũng không còn ngoan ngoãn đứng giữa trời tuyết để gió đông cắt da thịt. Hắn nỗ lực muốn mẫu phi nhìn rõ hiện thực, chỉ tiếc đổi lấy vẫn là sự điên cuồng mù quáng của bà ta.
Năm ấy hắn vừa tròn 5 tuổi, có một ngày trộm chạy đến Ngự Hoa Viên chơi đùa, lại sẩy chân rơi xuống mặt hồ đóng băng, khoảnh khắc nước đá lạnh buốt tràn vào khoang mũi, sợ hãi ập đến mạnh mẽ đến mức cả người hắn đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973864/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.