May mắn cho Honoria, tóc cô không được bới lên theo kiểu phức tạp. Với buổi diễn tập thêm hồi trưa này, không có thời gian để làm tóc. Nên không khó cho cô để bới lại tóc.
Nhưng cà vạt của Marcus là một chuyện khác. Bất kể họ làm gì, họ không thể khôi phục lại cái nút buộc phức tạp và diêm dúa.
“Anh sẽ không bao giờ có thể cho người hầu phòng của anh nghỉ,” Honoria nói với anh sau khi cố gắng lần thứ ba. “Thực tế, anh có lẽ cần tăng tiền công cho anh ta.”
“Anh đã nói với phu nhân Danbury là anh ta đâm anh rồi,” Marcus lẩm bẩm.
Honoria che miệng lại. “Em đang cố không cười,” cô nói. “Bởi vì nó không buồn cười chút nào.”
“Nhưng nó buồn cười mà.”
Cô cố nhìn lâu như cô có thể. “Đúng vậy.”
Anh cười toe toét với cô, anh trông rất hạnh phúc, rất thảnh thơi. Điều đó làm trái tim Honoria ca hát. Thậ kì lạ, tuy nhiên cũng tuyệt vời làm sao khi hạnh phúc của cô có thể phụ thuộc vào hạnh phúc của người khác.
“Để anh thử,” anh nắm lấy đuôi cà vạt và đi đến trước cái gương của cô.
Cô quan sát anh khoảng hai giây trước khi bày tỏ. “Anh sẽ phải về nhà.”
Mắt anh không rời khỏi hình phản chiếu của chiếc cà vạt trong gương. “Anh thậm chí còn chưa thắt cái nút đầu tiên.”
“Và anh sẽ không làm được.”
Anh nhìn cô khinh khỉnh, lông mày cong cả lên.
“Anh sẽ không bao giờ thắt đúng cách đâu,” cô tuyên bố. “Em phải nói là, giữa cái này và đôi bốt của anh, em đang xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839862/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.