Marcus không thể nhớ lần gần đây nhất anh trở nên bạo lực là khi nào, nhưng khi anh đứng đây, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt giả tạo của Colin Bridgerton, anh bị cám dỗ hết sức.
“Đức ngài Chatteris,” Bridgerton thì thào, chào anh với cái gật đầu lịch sự. Một cái gật đầu lịch sự và một cái nhìn. Nếu Marcus có một tâm trạng tốt hơn, anh có thể hiểu rõ rằng cái nhìn đó chỉ để khiêu khích anh, nhưng Marcus không ở trong tâm trạng tốt. Anh đã có tâm trạng tốt. Anh đã có một tâm trạng rất tốt, như một sự thật hiển nhiên, mặc dù vừa mới chịu đựng một thứ có thể là màn trình diễn nhạc Mozart tệ nhất loài người từng biết đến.
Không thành vấn đề khi tối nay một vài phần đáng thương của tai anh bị tê liệt; phần còn lại của con người anh vẫn chìm đắm trong hạnh phúc. Anh đã ngồi ở chỗ của mình và nhìn ngắm Honoria. Nếu cô là một chiến binh tàn nhẫn trong buổi diễn tập cuối cùng, thì sau đó cô là một thành viên hạnh phúc của đoàn nhạc hội này. Cô mỉm cười suốt buổi diễn, nhưng anh biết cô không cười vì khán giả, hay thậm chí vì âm nhạc. Cô cười vì những người cô yêu quý. Và anh có thể, tuy nhiên chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tưởng tượng rằng anh là một trong những người đó.
Trong trái tim mình, cô cười vì anh.
Nhưng giờ khi cô cười với Colin Bridgerton, anh ta rất nổi tiếng với vẻ quyến rũ và đôi mắt xanh lục lấp lánh. Điều đó hầu như có thể tha thứ được, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839864/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.