Ngày diễn ra nhạc hội
Sáu tiếng trước giờ biểu diễn
“Sarah đâu rồi?”
Honoria ngẩng đầu lên khỏi đoạn nhạc của cô. Cô đang viết nguệch ngoặc ghi chú ở bên lề. Cô không viết gì ra hồn cả, nhưng nó cho cô một ảo tưởng rằng cô biết một chút gì đó về những gì cô đang làm, nên cô chắc chắn phải có một vài loại kí hiệu trên mỗi trang giấy.
Iris đang đứng giữa phòng nhạc. “Sarah ở đâu?” cô lại nói.
“Chị không biết,” Honoria nói. Cô nhìn qua bên này, rồi nhìn sang bên kia. “Còn Daisy đâu?”
Iris vẫy cánh tay thiếu kiên nhẫn về phía cửa. “Con bé dừng lại để chăm chút bản thân mình sau khi chúng em đến. Đừng lo về con bé. Nó sẽ không bao giờ bỏ lở chuyện này đâu.”
“Sarah không ở đây à?”
Iris trông có vẻ sẵn sàng bùng nổ. “Chị không thấy con bé sao?”
“Iris!”
“Em xin lỗi, em không có ý thô lỗ, nhưng con bé ở nơi quỷ quái nào rồi?”
Honoria thở ra một hơi dài cáu kỉnh. Bộ Iris không còn chuyện gì quan trọng hơn để lo lắng tới à? Con bé không làm một con ngốc ở trước mặt người đàn ông mà gần đây con bé mới nhận ra là mình yêu.
Ba ngày đã trôi qua, và cô thấy muốn bệnh chỉ vì nghĩ về chuyện đó.
Honoria không nhớ rõ những gì cô nói. Thay vào đó, cô nhớ lại âm thanh kinh khủng trong giọng nói của cô, nhát gừng và tức tối. Cô nhớ não của cô cầu xin miệng cô hãy dừng lại, và cô nhớ miệng cô từ chối lời yêu cầu đó. Cô đã hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839867/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.