Marcus không thể diễn tả được âm thanh phát ra từ bốn nhạc cụ trong phòng diễn tập của nhà Smythe – Smith. Anh không chắc liệu có từ ngữ nào xác đáng hay không, ít nhất là không theo phép xã giao lịch sự. Anh miễn cưỡng gọi đó là âm nhạc, nhưng với tất cả lòng trung thực, nó giống một vũ khí hơn bất kì thứ gì khác.
Đổi lại, anh nhìn vào từng cô gái. Cô gia sư có vẻ hơi điên rồ, đầu nhấp nhô qua lại giữa phím đàn và tiếng nhạc. Daisy nhắm chặt mắt, đang nghiêng ngả và nhấp nhô, như thể cô đang hứng lấy hào quang của -- ừm, anh cho rằng anh phải gọi nó là âm nhạc. Iris trông như thể muốn khóc. Hoặc có thể là giết Daisy.
Và Honoria…
Cô trông đáng yêu đến nỗi anh muốn khóc. Hay có lẽ là đập tan cây đàn vi-ô-lông của cô.
Cô trông không giống như ở buổi nhạc hội năm ngoái, khi đó nụ cười của cô vui vẻ, và mắt cô sáng lên với niềm đam mê. Thay vào đó cô đang tấn công cây vi-ô-lông của mình với quyết tâm tàn nhẫn, mắt cô nheo lại, hàm răng nghiến chặt, như thể cô đang dẫn dắt quân lính của mình vào một trận chiến.
Cô là cầu nối giữ bộ tứ buồn cười này lại với nhau, và anh không thể yêu cô nhiều hơn nữa.
Anh không chắc họ có ý định diễn toàn bộ khúc nhạc không, nhưng may thay Iris ngẩng lên, nhìn thấy anh, và thốt ra một âm thanh đủ lớn “Ôi!” để tạm dừng lại tiến trình.
“Marcus!” Honoria kêu lên, và anh thề rằng trông cô vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839865/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.