Thật lạ lùng, Honoria nghĩ, nhưng thế giới thật sự đã dừng lại.
Cô chắc chắn về điều đó. Không còn lời giải thích nào khác về niềm đam mê, sự choáng váng, và từng phút giây kì lạ của khoảnh khắc này, ngay lúc này, ngay tại đây, trong phòng anh, với một khay đồ ăn tối và một cái bánh nướng bị đánh cắp, và một ham muốn đến nghẹt thở cho một nụ hôn hoàn hảo duy nhất.
Cô quay lại, cô cảm thấy đầu mình thậm chí có hơi nghiêng qua một bên, như thể bằng cách nào đó, nếu cô thay đổi góc độ của mình, cô có thể nhìn thấy anh rõ hơn. Và kì diệu thay, cô thấy anh. Cô di chuyển, và anh trở thành tâm điểm, điều đó thật kì lạ, bởi vì cô có thể thề là tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn chỉ một khoảnh khắc trước đó.
Nó như thể cô chưa từng thấy anh trước đây. Cô nhìn vào mắt anh, cô nhìn thấy nhiều hơn cả màu sắc, nhiều hơn cả đường nét. Không phải như mống mắt anh màu nâu, con ngươi anh màu đen. Mà là anh ở đó, và cô có thể nhìn thấy anh, từng chút một của con người anh, và cô nghĩ—
Mình yêu anh ấy.
Nó lặp lại trong đầu cô.
Mình yêu anh ấy.
Không gì có thể gây sửng sốt, đồng thời đơn giản và đúng đắn hơn nữa. Cô cảm thấy như thể có gì đó trong cô đã thoát ra trong nhiều năm, và anh, với năm từ chân thật – Anh không có nhìn Sarah – đã đưa nó về đúng vị trí.
Cô yêu anh. Cô đã luôn yêu anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839871/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.