Cồn thuốc phiện là một thứ tuyệt vời.
Thông thường Marcus hay kiêng kị thuốc, và quả thực anh cảm thấy khinh thường những ai sử dụng thuốc, nhưng giờ anh tự hỏi liệu có thể nào anh nợ họ một lời xin lỗi. Có lẽ là một lời xin lỗi đến toàn bộ thế giới. Bởi vì rõ ràng trước đây anh chưa từng bị một cơn đau đớn thật sự. Không giống thế này.
Anh không bị chọt và cắt nhiều lắm. Người ta nghĩ chắc chắn sẽ rất đau khi vài miếng thịt trên cơ thể bị cắt phăng đi như chim gõ kiến mổ lộc cộc vào thân cây, nhưng thật ra cũng không đến nỗi quá tệ. Đau, nhưng không đến nỗi anh không thể chịu được.
Không, thứ gần như giết anh ( hoặc ít ra cũng có cảm giác như vậy ) là khi quý bà Winstead lấy rượu randy ra. Thỉnh thoảng bà sẽ đổ khoảng một ga lon [ nguyên tác là gallon. Đơn vị đo lường chất lỏng bằng 4,54 lít ở Anh, 3,78 lít ở Mỹ ] cái thứ vớ vẩn ấy vào vết thương hở miệng của anh. Bà có thể thiêu sống anh và như thế cũng không đau đớn như thế này.
Anh không bao giờ uống rượu randy thêm lần nào nữa. Không trừ phi đó là rượu cực ngon. Và cho dù thế, anh sẽ chỉ uống vì phép lịch sự. Bởi vì randy là thứ rượu cực ngon.
Rượu ngon thì cần phải uống.
Anh nghĩ về chuyện đó trong một lát. Nó có ý nghĩa gì không khi anh lại quan tâm đến rượu đầu tiên. Không, nó vẫn có ý nghĩa. Phải không nhỉ?
Bất kể là trường hợp nào, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839879/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.