Mất gần mười phút để biến giường ngủ của Marcus thành một nơi xử lí vết thương tạm thời. Bà Wetherby quay lại với nước nóng và một chồng khăn sạch. Hai người hầu nam được chỉ dẫn để trói chặt Marcus vào giường, họ làm điều đó mặc dù vẻ sợ hãi hiện rành rành trên mặt.
Mẹ cô muốn có một cái kéo. Cái kéo bén nhất, nhỏ nhất mà họ có. “Mẹ cần phải cắt bỏ lớp da chết.” Bà nói với Honoria, những nếp nhăn nhỏ ở góc miệng của mẹ cô thể hiện sự cương quyết của bà. “Mẹ thấy bác sĩ làm vậy với cha con.”
“Nhưng mẹ đã làm điều đó à?” Honoria hỏi.
Mẹ cô nhìn vào mắt cô, rồi bà quay ra chỗ khác. “Không.”
“Ồ,” Honoria nuốt xuống. Cô không biết phải phản ứng lại bằng cách nào.
“Không khó lắm khi một người có thể kiểm soát sự căng thẳng của họ,” mẹ cô nói. “Một người không cần phải tỉ mỉ lắm đâu.”
Honoria nhìn Marcus, rồi nhìn lại mẹ cô, miệng cô há hốc. “Không cần tỉ mỉ sao? Mẹ có ý gì? Là chân của anh ấy đấy!”
“Mẹ biết,” mẹ cô trả lời. “Nhưng mẹ hứa với con, mẹ sẽ không làm cậu ấy đau nếu lỡ như mẹ có cắt đi quá nhiều.”
“Không đau—“
“Chà, dĩ nhiên là sẽ đau.” Quý bà Winstead nhìn xuống Marcus với biểu hiện hối tiếc. “Đó là lí do tại sao chúng ta phải trói chặt cậu ấy. Nhưng nó sẽ không gây tổn thương vĩnh viễn. Cắt bỏ đi nhiều một tí sẽ tốt hơn là cắt ít. Chủ yếu là để chúng ta loại bỏ hết phần bị nhiễm trùng đi.”
Honoria gật đầu. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839881/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.