Sáng hôm sau Honoria thức giấc trong đau đớn. Cổ cô cứng đờ, lưng cô nhức nhối, chân trái cô bị tê cứng hoàn toàn. Cô nóng và đổ đầy mồ hôi, điều đó càng làm cô thêm khó chịu, làm cô cảm thấy mình không ưa nhìn chút nào. Có lẽ là thơm ngát. Và thơm ngát, ý cô là—
Chết thật, cô biết mình có ý gì, có ai đó khác đã đến trong phạm vi năm feet của cô. ( 1 feet = 0.3048m )
Cô đã đóng cửa sổ lại sau khi Marcus ngủ lơ mơ. Cô cảm thấy muốn chết khi làm vậy. Nó đi ngược lại với lẽ thường.Nhưng cô không đủ tự tin để coi thường lời chỉ dẫn của bác sĩ và lờ nó đi.
Cô lắc lắc chân, nhăn mặt lại khi những mũi kim nhỏ xíu của cơn đau bắn xuyên qua người. Trời đánh thánh vật nó đi, cô ghét khi chân cô bị tê cứng. Cô cúi xuống để xoa bóp cái chân, cô cố để có thể đi lại được, nhưng nó chỉ làm cho bàn chân cô như bị đốt trên lửa.
Với một cái ngáp và một tiếng rên rỉ, cô đứng dậy, cố lờ đi tiếng cọt kẹt đáng ngại trong các khớp xương. Cô nghĩ đó là lí do mà người ta không ngủ trên ghế. Nếu đêm tiếp theo cô vẫn ở đây, cô sẽ ngủ trên sàn nhà.
Nửa đi nửa lết, cô đến bên cửa sổ, hăm hở kéo màn cửa ra để cho một ít ánh sáng tràn vào. Marcus đang ngủ, vậy nên cô không muốn căn phòng sáng quá, nhưng cô cảm thấy có một nhu cầu khẩn cấp cần được thấy anh. Màu da anh, quầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839883/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.