Ba ngày sau, Thịnh Lộ Yên hẹn gặp Dương Bạch Chỉ ở quan trà bên ngoài.
Thịnh Lộ Yên đợi non nửa canh giờ thì Dương Bạch Chỉ mới đến, lúc đến gương mặt có vẻ u sầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như quần áo cũng hơi nhàu, nhìn trông khá nhếch nhác.
Lần trước gặp nhau, biểu tỷ còn chưa phải thế này.
Nàng biết biểu tỷ là người ưa sĩ diện, cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng không đến mức bất cẩn như thế, có lẽ vừa nãy tỷ ấy đã gặp phải chuyện gì đó.
“Xin lỗi. Ta đến muộn rồi.”
“Không sao, biểu tỷ ngồi đi, uống ngụm trà làm ấm cơ thể.”
Dương Bạch Chỉ nhận lấy chén trà, sau khi đặt chèn trà hơi nóng trong tay mới khiến nàng từ từ bình tĩnh lại.
“Lúc ta tới thì bị vướng việc trong nhà, phải giải quyết xong mới ra ngoài được, đến lúc rời phủ thì lại va chạm với xe của người ta, để muội muội đợi lâu như thế thật sự là lỗi của ta.”
“Biểu tỷ không cần khách khí, muội cũng vừa tới thôi.” Thịnh Lộ Yên thấu hiểu mà nói.
Nói xong, Thịnh Lộ Yên đưa cho Dương Bạch Chỉ mấy vị thanh niên tài mạo mà mình đã lựa sẵn.
“Biểu tỷ thấy mấy vị này thế nào?”
Dương Bạch Chỉ nhận lấy quyển sổ trong tay Thịnh Lộ Yên và xem một lượt, không ngờ những người này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Hoàn cảnh của họ đều không tệ, hoặc là có thực quyền, hoặc là gia đình đầy đủ sung túc. Như vậy nàng cũng dễ nói chuyện với phụ thân.
Nàng nhìn Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161542/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.