Sáng sớm ngày hôm sau, vừa đến giờ Thìn thì Thịnh Lộ Yên đã bị người ta gọi dậy.
Thấy người gọi mình dậy là Tầm Lại, nàng dằn xuống cơn giận dỗi và hỏi: “Sao thế?”
“Đi ăn sáng.”
“Ta ngủ thêm lúc nữa.”
Nói xong, Thịnh Lộ Yên lại nhắm nghiền hai mắt.
Một lúc sau, nàng cứ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, vì thế lại mở mắt ra. Và rồi nàng phát hiện ra Tầm Lại chưa đi, mà vẫn đứng cạnh giường nhìn mình.
Thịnh Lộ Yên có chút cáu kỉnh, hỏi: “Ngài rốt cuộc muốn làm gì?”
Đêm qua lăn lộn đến khuya mà sáng sớm đã gọi nàng dậy, người này sao lại đáng ghét thế chứ!
“Đi ăn cơm.” Tầm Lại lặp lại lần nữa.
Thịnh Lộ Yên thật sự sắp bị hắn làm cho tức chết rồi, giờ nàng chỉ muốn đánh hắn một trận thôi. May mà lý trí của nàng vẫn còn, vẫn biết thân phận của người trước mặt nên không dám ra tay tùy tiện, chỉ đành thức dậy với cái bụng chứa đầy tức giận.
Sau khi sửa sang ổn thỏa, nàng mới phát hiện cái bàn trước mặt không có thức ăn.
“Thức ăn đâu?”
“Ra ngoài ăn.”
Nói xong, Tầm Lại đi ra ngoài cửa.
Ra ngoài ăn? Thịnh Lộ Yên vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng Tôn ma ma lại mừng ra mặt, nói nhỏ: “Phu nhân mau đuổi theo đi, đại nhân muốn dẫn người cùng ra ngoài đấy.”
Thịnh Lộ Yên vội vàng đuổi theo.
Sau khi lên xe ngựa và ngồi chưa được bao lâu thì Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy đau lưng mỏi eo.
Sau khi Tầm Lại nhận ra thì nhìn về phía nàng.
Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161543/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.