Sáng sớm hôm sau, Tầm Lại gọi ám vệ tới.
“Đi tra xem Tam đệ của Giản Dực hầu chết thế nào, và tra cả chuyện năm đó của ông ta nữa.”
“Vâng thưa chủ tử.”
Sau khi ám vệ đi, Tầm Lại lấy một miếng ngọc bội từ trong tay áo ra nhìn, nhìn rất lâu mới cất đi.
Đối với Thịnh Lộ Yên mà nói, hôm nay lại là một ngày đau lưng mỏi eo, cả ngày nàng đều nghiêng ngả trên sạp.
Tầm Lại dường như biết tính khí của nàng, cũng sợ nàng sẽ giận nên đã biết xum xoe lấy lòng hơn. Buổi chiều, hắn sai người mua cho nàng vài món điểm tâm, đều là những thứ nàng thích ăn, hơn nữa, trong đó còn có quả mơ chua chua ngọt ngọt. Xem ra những lời nàng nói hôm đó hắn đều ghi nhớ cả.
Thịnh Lộ Yên đương nhiên rất vui.
Buổi tối Tầm Lại trở về, hắn nhìn sắc mặt của Thịnh Lộ Yên trước, sau khi nhìn thấy vẻ mặt như thường của nàng mới yên tâm hơn, có lẽ hắn đã nắm rõ tính nàng rồi.
Lúc hai người ngồi một chỗ đọc sách, Thịnh Lộ Yên không ngừng ăn quả mơ.
Ăn được một lát, nàng thấy Tầm Lại luôn cúi đầu đọc sách, chỉ uống trà mà không ăn vặt hay ăn hoa quả gì, bèn hỏi: “Ngài có muốn ăn chút không?”
Tầm Lại lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Thịnh Lộ Yên.
Thịnh Lộ Yên nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ không tì vết nhưng lại không có biểu cảm này, bỗng nghĩ ra một trò để chòng ghẹo hắn.
“Ăn một quả đi mà, ngọt cực luôn.”
Nói rồi, Thịnh Lộ Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161544/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.