Thịnh Lộ Yên phát hiện ra có một người đang đứng ở cửa thì ngước mắt nhìn qua. Trông thấy người tới, trên gương mặt nàng xuất hiện một nụ cười tươi tắn.
“Phu quân, ngài về rồi ư~”
“Ừ.” Tầm Lại đáp đơn giản một tiếng, rồi đi về phía Thịnh Lộ Yên.
Thấy Thịnh Lộ Yên đang xoa cổ, hắn hỏi một câu: “Mệt không?”
Những năm qua, trừ một vài người bên cạnh thì nào có ai quan tâm tới nàng. Phụ thân không vì Nhị muội mà mà tới quở mắng nàng đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện tới quan tâm nàng. Sự quan tâm của Liễu Thị… có lẽ là quan tâm bao giờ nàng đi chầu ngài Diêm Vương.
Thịnh Lộ Yên vốn muốn nói vẫn ổn, nhưng khi trông thấy ánh mắt lo lắng của Tầm Lại, nàng không hiểu sao mình lại nghĩ một đằng nói một nẻo: “Mệt.”
Nói xong, nàng ôm lấy eo Tầm Lại. Gần đây nàng rất thích ôm hắn, mỗi lần ôm nàng đều cảm thấy trên người hắn có một mùi hương không sao diễn tả được, khiến nàng rất yên lòng.
Tầm Lại đưa tay xoa tóc Thịnh Lộ Yên.
“Cần ta giúp không?” Tầm Lại hỏi.
Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, ngửa đầu nhìn hắn. Nàng quả thực không ngờ Tầm Lại sẽ chủ động đề nghị giúp đỡ, điều này khiến nàng vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, nếu hắn muốn mượn cơ hội này để đối phó phụ thân nàng, thật ra cũng là việc hợp tình hợp lý.
“Không cần đâu.” Thịnh Lộ Yên từ chối hắn: “Chuyện này ngài không cần nhúng tay vào.”
Tầm Lại đã giúp nàng rất nhiều rồi. Mặc dù thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161554/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.