Những ngày sau đó, Tầm Lại gần như hôm nào cũng về ăn cơm tối, nếu như không về cũng sẽ cho người về báo một tiếng. Thịnh Lộ Yên cũng dần nắm bắt được quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hắn, từ đó hai người đã thấu hiểu cuộc sống của nhau hơn.
Hôm nay dường như Tầm Lại vừa bận xong một vụ án, nên trông hắn có vẻ rất nhàn rỗi. Sau khi ăn tối xong, hắn không đến tiền viện mà ở lại chính phòng.
Sau khi dâng trà lên thì Xuân Đào lui xuống, trong phòng chỉ có hai phu thê.
Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát, cảm thấy bây giờ là thời điểm không tệ, vì thế nàng thử gợi chuyện nhà để nói chuyện với Tầm Lại. Chẳng hạn như, nói về những việc trong phủ, rồi tiện thể kể về mấy chuyện ngày trước ở hầu phủ, như đọc sách, như thêu hoa. Thấy Tầm Lại có vẻ rất hứng thú, nàng bèn nói nhiều hơn.
Nói đông nói tây, và rồi nàng bắt đầu dẫn vào chuyện chính.
“Ta nhớ ta có cái khăn tay vẫn còn ở chỗ đại nhân thì phải? Bao giờ thì đại nhân trả ta đây?” Thịnh Lộ Yên cười hỏi.
Nàng đang nói đến cái khăn mà cách đây một thời gian, khi nàng đến tiền viện, lúc châm trà cho Tầm Lại, nàng vô tình làm đổ trà lên người hắn, nàng đang định lấy khăn lau cho hắn thì lại bị hắn lấy mất.
Mặt của Tầm Lại hơi nghệt ra, đưa mắt nhìn Thịnh Lộ Yên.
Thịnh Lộ Yên cố tình nói đến chuyện này, định trêu chọc Tầm Lại một chút.
Kết quả là sau khi Tầm Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161555/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.