"HẢ????????? Mày đùa hay thật đấy hả Điệp???"
"Mày thích hay không thì tùy mày, nếu không thì thôi tao đổi ý vậy..."
"Ấy không! Trời ơi tao không tin nổi, mày mà lại đồng ý sao?"
Điệp thờ ơ bước ra ngoài. Thanh thì suýt nữa nhảy dựng lên vì quá sung sướng.
Mới sáng sớm người ta đã giật mình vì có một cô bé nhảy chân sáo chạy vù đến một ngôi nhà rất đẹp. Thanh gõ cửa:
"Vỹ ơi, Vỹ ơi!!!!!!!!!"
Nó phải gọi đến 3 lần, Vỹ mới ra mở cửa. Mới 5h đã gọi rồi, chuyện gì không biết! Nhưng nói thực, Vỹ dù có đang ngái ngủ, Thanh cũng phải thẫn thờ vì cậu vẫn rất đẹp trai tuấn tú. Mới có chuẩn bị lên lớp 9 mà cậu đã có chiều cao khủng 1m72 như thế này, Thanh muốn ngắm cũng khó. Nó run run:
"Vỹ, hãy đến học cùng bọn tớ nhé!"
"Tớ nhớ cậu đã hỏi câu này mấy lần rồi và còn suýt bị Điệp chém chết mà?"
"Nhưng Điệp đồng ý rồi, nó muốn cậu đến học."
Khuôn mặt đang ngái ngủ của Vỹ nghe vậy giãn hẳn ra vì kinh ngạc.
"Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư hở Thanh?"
"Nhưng tớ nói thật đấy! Vỹ à, tớ không biết vì sao Điệp đồng ý cho cậu đến lớp, nhưng thực sự tớ đang rất cần cậu. Cậu không biết tớ mong một nhân tài Vật lý đến mức nào đâu!"
"Cậu cũng học giỏi Lý mà, sao lại nhờ tớ?"
"Nhưng chỉ mình tớ thì không thể lo cho cái lớp 40 người như vậy được!"
Lời cầu xin tha thiết ấy không biết có phải là lý do không, mà Vỹ dù vẫn lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-bong-hoa-mua-ha/2245112/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.