Một tháng hè trôi qua thật là nhanh quá.
Thế là phải đi học hè rồi, 2 tháng nữa lại khai giảng. Tức quá nếu như cái đầu này không dễ quên thì có lẽ mình đã nghỉ học hè. Nhưng mà giờ kiến thức vừa học năm ngoái giờ quên sạch rồi, hix hix Điệp ơi là Điệp!
Mấy giờ rồi? 5h00, ặc sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ? Ngủ tiếp đã, còn lâu mới đến giờ.
"ĐIỆP ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI, ĐIỆP ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI...." Oái!!! Khỉ gió, cái nhạc chuông tự tạo (Imuzik sáng tạo) reo to quá. Biết thế hôm tạo cái nhạc chuông này mình cứ thu âm nho nhỏ. Đứa ******* nào gọi mình vào lúc này vậy nhỉ?
AAAAA gì đây??? Cái tên "Vỹ" hiện ngay ra trên màn hình. Muốn chết sớm sao mà gọi bà vào lúc này chứ?
Điệp gầm gừ vào máy:
"Cái gì đó hả?????"
"Hôm nay phải đến tập trung đúng không?" - Vỹ luôn lạnh lùng bình thản.
"Ừ thì sao? Nói đi nói lại rồi mà còn hỏi! Để người ta ngủ!"
"Ra đi!"
"Hả?"
"Tôi và anh Bằng đang đứng ngoài nhà cậu!"
HẢ???? Anh Bằng hả? Sao lại đến sớm thế kia chứ? Điệp bật ngay dậy, vứt hết chăn màn đó, chải đầu chải tóc cấp tốc, vớ khăn rửa mặt rồi hộc tốc chạy xuống nhà.
Nó thò luôn mặt ra ngoài. Nhưng chẳng thấy anh Bằng nào cả, chỉ thấy có mỗi một thiếu niên đẹp như tranh vẽ đang nhìn nó với ánh mắt bí hiểm.
"Anh Bằng đâu?"
Vỹ cười nham hiểm:
"Tôi biết cậu đang ngủ nên phải nói thế để cậu chui ra thôi!"
"CÁI GÌ????????????????" - Điệp hét vang cả xóm khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-bong-hoa-mua-ha/2245113/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.