Vỹ trở lại là một tin sốc nhất cả trường.
Một tháng nay cả trường đều buồn xo vì không còn được gặp hoàng tử đẹp trai nữa, đứa nào cũng lên chùa, lên nhà thờ cầu cho Vỹ quay trở lại. Điệp, Thanh suốt ngày bị chúng nó ra hành hạ bằng những câu hỏi: “Vỹ đâu rồi?” “Vỹ đến chưa?” “Sao Vỹ chưa tỉnh?” Còn Trinh thì bị bọn nó mắng c.h.ử.i vì đã gây ra cho Vỹ đến nông nỗi đấy.
Nay Thanh đã đến và hét lên với cả trường:
“Mọi người ơi, hôm nay Vỹ sẽ quay trở lại đấy!!!”
Gần nghìn học sinh chạy đến:
“Mày không đùa chứ Thanh?”
“Không đùa, thật 100%!”
“Thế Vỹ đâu?”
“Đợi tý!” – Thanh giở điện thoại ra – “Alo Vỹ à, cậu đến chưa vậy?”
“Điệp đã đến chưa thế?”
“Hả? À à để tớ xem, nó đến rồi đó!”
“Được rồi tôi đến đây!” - Giọng Vỹ chẳng vui gì.
Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đạp đỗ xịch ở cổng trường.
Cả trường ai nấy vỡ òa niềm vui.
“Hoàng tử trẻ” bước xuống xe, sau một tháng nằm viện mà cậu còn đẹp trai hơn lúc trước. Thân hình cao ráo trong bộ đồng phục thắt khăn đỏ, bước chân dài mạnh mẽ, tay đeo một chiếc đồng hồ, người đeo chiếc cặp sách, khuôn mặt dù có một cặp kính to nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng khí phách. Có đứa cứ tưởng Vỹ sẽ xanh xao lắm, nhưng không ngờ Vỹ lại tươi tắn hơn cả lúc trước, nước da rám nắng dưới ánh nắng rực rỡ không ai nghĩ đó là cậu thiếu niên đã nằm một tháng tại bệnh viện (sao tớ thích tả Vỹ thế nhỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-bong-hoa-mua-ha/2245189/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.