Sáng ngày hôm sau. Trời vẫn mưa.
Dù rằng không khí đã bắt đầu nóng lên, nhưng năm học chưa kết thúc nên tất nhiên vẫn không thể nóng như mùa hè được. Những cơn mưa cứ thế rơi lên chiếc xe BMW rất đẹp đang lướt rất nhanh trên đường.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường quen thuộc. Cửa kính xe được mở ra, một cậu thiếu niên đeo chiếc kính râm, ăn mặc một bộ quần áo giàu có đang nhìn ra. Học sinh cả trường ùa đến:
“Vỹ à, sao cậu lại đi đột ngột thế?”
“Mới hôm qua cậu còn đang học ở đây, sao lại đi nhanh như vậy?”
“Vỹ, chúng tớ ghét cậu!!!”
Trinh cũng chạy đến:
“Vỹ, tớ sẽ rất nhớ cậu!”
Vỹ lạnh lùng không nói gì cả, chỉ gật đầu đáp lại, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm kia dường như đang tìm kiếm một ai đó.
Nhưng không có…
Cậu đóng cửa kính lên. Tài xế hiểu ý cậu liền lập tức phóng xe đi.
Sân bay Nội Bài chật kín người dù mới sáng sớm.
Ai nấy đều tò mò chạy ra chỗ cái xe BMW to lớn nhìn cực đẹp ấy. Cửa xe mở ra, cơn mưa lúc này cũng vừa tạnh. Ánh nắng nhẹ bắt đầu chiếu, và một thiếu niên bước ra. Gương mặt lạnh lùng, đeo kính râm, bộ quần áo sành điệu tôn lên cái dáng cao ráo, một tay kéo chiếc vali nhìn rõ phong thái mạnh mẽ, tất cả mọi người đặc biệt là con gái đều há hốc mồm, dù cậu đeo kính nhưng ai cũng nhận ra cậu rất đẹp trai. Thế nhưng chính cái lạnh như băng của cậu khiến không ai dám lại gần.
Bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-bong-hoa-mua-ha/2245192/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.