Chiều hôm đó, tại nhà Điệp.
Điệp và Vỹ đang làm bánh bữa chiều. Úi da làm bánh cái gì chứ, bột bay tung tóe cả ra rồi đây này. Điệp nghĩ ra một trò, nó lấy bột quấy với sữa, bơ rồi lén nhúng một ngón tay và bôi vào mặt Vỹ.
“Này cậu muốn chết à???” – Vỹ tức quá nhúng cả bàn tay vào bát bột rồi bôi lên hai má Điệp.
Điệp vừa tức vừa buồn cười, cả bếp rộn lên tiếng cười vui vẻ. Xem ra mẹ Điệp cho Vỹ vào làm bánh với Điệp cũng hay đấy nhỉ, vừa nhanh hơn lại vừa vui nữa, quên đi cả buồn.
Điệp sau khi “khoắng” (rửa bát) liền vội lấy một cái đĩa ra. Lúc này bánh cũng được nướng xong. Vì bánh rất nóng và to nên Điệp đẩy luôn cho Vỹ lấy bánh. Ôi dào lười thật đó, Vỹ đeo găng tay vào và lấy bánh ra đĩa rất nhanh, giỏi như đầu bếp thực thụ vậy.
Vỹ bày đĩa bánh ra bàn, bảo:
“Nhà cậu có cái kem đó chứ? Đưa đây viết chữ lên bánh!”
“Có sinh nhật ai đâu mà viết?”
“Ngày mai không phải sinh nhật cậu sao?”
“Ngày mai chứ có phải hôm nay đâu?”
“Thì cứ đưa đây đi, làm trước!”
Điệp đưa kem cho Vỹ, cậu mỉm cười viết lên mặt bánh.
“Sinh nhật nhiều niềm vui!”
Một câu nói ngắn gọn nhưng thật ý nghĩa biết bao.
Điệp vỗ vai Vỹ:
“Tớ không vui được đâu, cậu có cách nào làm cho ngày mai tớ vui không vậy?”
“Thiếu gì cách, ngay bây giờ tôi cũng làm cậu vui được!”
“Thử đi xem nào!” - Điệp nghiêm mặt.
Vỹ nhếch mép cười xảo quyệt, vứt cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-bong-hoa-mua-ha/2245191/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.