Những ngày sau đó, Dương Tịch Nguyệt không còn liên lạc với Trần Hoài Dữ.
Phần lớn thời gian cô đều ở nhà một mình, Trương Hán thỉnh thoảng sẽ tới ở cùng cô. Cô đang trốn tránh, đồng thời cũng là đang tự chữa lành, cô cần một khoảng thời gian để bản thân chấp nhận sự thật này. Chấp nhận việc này thật sự đã không thể thay đổi được nữa.
Rốt cuộc phải mất bao lâu? Cô cũng không biết.
Trần Hoài Dữ đối với Dương Tịch Nguyệt mà nói, thật ra không phải là lửa, cô cũng không phải con thiêu thân lao vào lửa. Cậu đối với cô mà nói, như là ánh sáng, ánh sáng không thể nào bắt được. Sau này mới phát hiện, thứ ánh sáng cô không thể nào bắt được, thực ra sớm đã soi sáng cho người khác.
Hóa ra không phải bản thân không bắt được, mà là ánh sáng này, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thuộc về cô.
Vô số lần thốt lên, cuối cùng hóa thành nụ cười cay đắng, một tiếng thở dài.
Từ khi bắt đầu thích cậu, đến khi phát hiện cậu sớm đã có người trong lòng. Khoảng thời gian này vô cùng dài. Nếu như thời gian sớm hơn, lại sớm hơn một chút, khi cô vẫn chưa thích cậu như vậy, để cô biết cậu có người mình thích, cô cũng không đến nỗi đau khổ như thế này.
Sau đó nghĩ lại, thứ tình yêu này, đau khổ và nỗi buồn chẳng phải là trạng thái bình thường sao?
Chỉ là tình yêu của người khác có mở đầu có kết thúc, có khóc có cười. Mà tình yêu của cô, không có bắt đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597312/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.