Dương Tịch Nguyệt đã không còn nhớ rõ, không nhớ chính xác tối hôm đó trong phòng riêng bản thân rốt cuộc ăn bao nhiêu trái cây. Nhớ không rõ buổi tụ tập kết thúc khi nào, không còn nhớ rõ ai đã nói chuyện với cô.
Buổi tụ tập kết thúc, khi về nhà, việc đầu tiên là Dương Tịch Nguyệt bắt taxi một mình về nhà. Cự tuyệt yêu cầu đi cùng của người khác, bất chấp lời nói của người khác, bất chấp ánh nhìn của người khác nhìn cô, một mình lên xe về nhà.
Lúc này cô chỉ muốn về nhà.
Cô gần như không thể kiên trì được nữa, dường như nếu ở lại thêm chút nữa cô sẽ lập tức sụp đổ.
Hôm nay cô mặc bộ váy đẹp nhất của mình, để tóc dài mà cậu thích nhất, tới túi xách cũng chuyên tâm mà phối hợp. Cô muốn cậu nhìn thấy cô xinh đẹp. Nhưng nhận lại được lại là kết quả khó có thể chấp nhận nhất. Như là một ngày sấm sét giữa trời quang (*),trực tiếp đem tất cả ảo tưởng và hy vọng của cô toàn bộ phá hủy, không còn lại gì cả.
(*) Việc xảy ra ngoài ý muốn.
Trên đường về nhà xảy ra tình trạng kẹt xe chưa từng có. Hải Thành là một thành phố không có cuộc sống về đêm, nhưng hôm nay ở ngã tư này lại bị kẹt xe, hoặc là tối nay trên đoạn đường này có trường học gần đây, học sinh tan tiết tự học tối, rất nhiều phụ huynh tới đón, gây nên tắt nghẽn tạm thời.
Bác tài xế nói giọng Hải Thành chuẩn, không ngừng phàn nàn về đoạn đường đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597313/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.