Thiên Hạo ngơ ngác trong một không gian u tối bất tận.
Đôi chân trần bước từng bước cẩn thận, nhưng chẳng hề biết đâu mới là phía trước, xung quanh đều là một màu đen mê muội phảng phất mùi chết chóc.
Cảm nhận cô độc dần dần nuốt chửng khiến anh kiệt quệ cho đến khi anh nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường.
Thứ ánh sáng đẹp đẽ đỏ rực như một dòng máu nóng.
Càng tiến lại gần, anh càng nhận ra hai dáng người thân thuộc với bộ đồ trắng đang bị những sợi xích khổng lồ trói chặt bên bờ vực thẳm.
Phía dưới là dung nham nóng chảy, hơi nóng như muốn thiêu rụi mọi thứ bên trên.
Một bên là người mà anh yêu nhất, hứa sẽ trọn đời ở bên cô ấy.
Một bên là người bạn thân nhất, anh thà hi sinh thân mình để bảo vệ cậu ấy.
Anh nhìn Bảo An và Hiểu Minh thân xác rỉ máu đầy vết roi quất mà trái tim siết lại đau đớn.
Anh lớn tiếng gọi họ nhưng chẳng ai đáp lời, vẫn chìm trong cơn mê man.
Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân anh rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn, đất đá rơi lả chả.
Dòng dung nham đỏ rực dao động không ngừng tạo thành những con sóng lớn như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Một giọng nói từ hư vô vang lên: “Chỉ được cứu một người, ngươi sẽ cứu ai?” Giọng nói vừa ma mị, vừa đanh thép cứ như nó là chính tiếng lòng của anh vậy.
“Không thể nào!” Anh hét lớn, hàng lông mày mỏng chau lại tức giận.
Anh lao tới Hiểu Minh, vội vàng tháo dây xích rồi khiêng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chang-trai-cua-man-dem/10892/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.