Chân Lửa đoán chắc là có vài con mèo trong đội tuần tra, đang tiến rất nhanh. Chú không thể nhận ra mùi của từng mèo trong mùi bùn đất như thế này, nhưng chú biết đó là bộ tộc Sấm. Chú nín thở khi những bước chân họ đi ngang qua rồi xa dần.
"Chúng ta định một mình đi cứu bọn trẻ khỏi bộ tộc Bóng Tối thật sao?" Chân Xám thì thầm.
Nanh Vàng trả lời nó trước. "Ta có thể tìm được sự trợ giúp từ bên trong bộ tộc Bóng Tối. Không phải tất cả mèo đều ủng hộ Sao Gãy."
Chân Lửa vểnh tai lên và chân Xám giật đuôi kinh ngạc.
"Khi hắn trở thành tộc trưởng," Nanh Vàng giải thích, "Sao Gãy đã buộc những mèo già phải từ bỏ sự an toàn bên trong trại. Họ phải sống ở vùng biên giới và phải tự đi ăn mồi. Đó là những mèo đã lớn lên cùng với luật chiến binh. Một vài mèo trong số họ có thể sẽ giúp đỡ chúng ta."
Chân Lửa nhìn xoáy vào đôi mắt già nua của bà, suy nghĩ thật nhanh. "Và tôi cũng sẽ có thể thuyết phục đoàn săn lùng của bộ tộc Sấm giúp chúng ta," chú meo. "Nếu tôi có thể nói chuyện với họ trước khi họ bắt được bà, Nanh Vàng, tôi sẽ có thể thuyết phục họ tin câu chuyện của bà. Chân Xám, cậu ở cây tần bì chết kia, chỗ tụi mình ngửi thấy mùi máu của bọn trẻ, cho đến khi một trong chúng tôi trở lại."
Chân Xám có vẻ lo lắng. "Nhưng cậu có thật sự tin Nanh Vàng sẽ tìm được sự trợ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-1-vao-trong-hoang-da/16474/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.