Nanh Vàng quay đi và lách vào đám dương xỉ. Bão Trắng và những mèo khác đi theo bà.
Chân Lửa chộn rà chộn rộn. Chú không còn cảm thấy cái lạnh ẩm ướt trong không khí nữa, và sự mệt mỏi của chú đã bị lãng quên từ lâu.
Nanh Vàng dẫn họ đến một lòng chảo nhỏ, xung quanh những tán cây rậm rạp bao kín và chỉ ra lối vào trại bộ tộc Bóng Tối. Gai mâm xôi rối rắm quện vào nhau trông khác hẳn với hàng cây kim tước gọn gàng dẫn vào trại bộ tộc Sấm. Ven trại đầy những hố và khe nứt cùng với mùi thịt thối nữa thoảng qua mũi họ.
"Các ông ăn thịt quạ (ý nói là ăn đồ hôi thối, xác chết) à?" Chân Xám càm ràm, chun môi lên.
"Chiến binh của chúng tôi được dùng để tấn công, chứ không phải để đi săn," Lông Tro đáp. "Chúng tôi ăn bất cứ thứ gì thấy được!"
"Bộ tộc Sấm, hãy nấp trong đám dương xỉ đằng kia," Nanh Vàng rít lên. "Ở đó đầy nấm độc có thể che giấu mùi của các vị. Đợi ở đấy cho đến khi nghe tôi gọi."
Bà lùi lại cho những mèo khác của bộ tộc Bóng Tối dẫn đường, rồi chen vào giữa nhóm như thể là tù binh của họ. Cả đoàn nín lặng tiến vào trại.
Những con mèo bộ tộc Sấm ẩn mình vừa giữa nấm độc, căng thẳng và đề phòng. Chân Lửa cảm thấy lông mình tê rần rật. Chú nhìn sang chân Xám kế bên. Mảng lông dày phía sau cổ anh bạn chú dựng đứng cả lên, và chân Lửa có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-1-vao-trong-hoang-da/16475/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.