Tim Lửa nhìn trừng trừng, kinh hoàng. Ở phía trước chú, Vuốt Cọp đã tiến đến cơ thể im lìm kia và đứng nhìn xuống, đôi vai lực lưỡng của ông ta cứng lại vì sốc. Tim Lửa cố lết đến gần hơn. Ngập ngừng, chú rướn cổ ra trước và hít hít mạn sườn của chân Xỉ Than. Cô bé có mùi đường Sấm Rền. Một trong hai chân sau của cô bé bị oặt lại và bóng loáng máu. Tim Lửa run đến nỗi chú gần như không đứng nổi. Thế rồi, chú thấy hông của cô bé động đậy. Cô bé vẫn còn thở! Không thốt nên lời vì nhẹ nhõm, chú ngước lên nhìn Vuốt Cọp.
"Nó vẫn còn sống," ông thủ lĩnh trợ tá ngao. Ông gắn ánh mắt trừng trừng màu hổ phách vào Tim Lửa. "Nó làm gì ở đây?"
"Cô ấy đến để tìm ông," Tim Lửa thì thào.
"Tức là, anh đã sai nó đến đây?"
Đôi mắt của Tim Lửa mở to lên kinh ngạc. Lẽ nào Vuốt Cọp nghĩ chú ngu ngốc đến thế? "Tôi đã bảo cô bé phải ở lại trong trại!" Chú phản kháng. "Cô ấy tự ý đến đây." Bởi vì mình không thể làm cho cô bé nghe lời mình! Chú nhận ra một cách chua xót.
Vuốt Cọp khịt mũi. "Chúng ta phải đem nó về nhà." Ông cúi xuống, miệng há ra, nhướng về phía cơ thể nhàu nhò, bé nhỏ kia, nhưng Tim Lửa đã nghiêng đầu và ngoạm lấy miếng da cổ sau gáy của cô lính nhỏ trước khi Vuốt Cọp có thể chạm vào cô bé. Chú bắt đầu kéo chân Xỉ Than vào rừng, nhẹ nhàng hết sức chú có thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17720/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.