Vằn Xám đã rời ổ của cậu ta khi Tim Lửa tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Theo ánh sáng đang rọi qua những cành cây, chú biết là mặt trời đã lên cao. Chú ngồi dậy, thân thể chú vẫn còn rã rời vì muộn phiền, và thò đầu ra khỏi hang. Tuyết chắc hẳn đã rơi suốt cả buổi sáng, bời vì nó đã đóng dày trên mặt đất và chất động tựa vào hang. Tim Lửa thấy mình nhìn trơ trơ ra một bức tường trắng xóa, cao đến tận vai.
Sự ồn ào cố hữu của trại dường như bị chẹn lại. Tim Lửa thấy Da Cây Liễu và Đuôi Cộc đang thì thầm nói chuyện với nhau ở phía rìa xa bên kia trảng trống. Lông Chuột đang cần cù rón rén đi từng bước một về phía hố dự trữ mồi tươi, một con thỏ đang treo lủng lẳng dưới hàm của cô. Cô dừng lại, hắt hơi, sau đó lại đi tiếp.
Tim Lửa nhấc một chân lên và đặt nó vào mặt tuyết ở trên cùng. Lúc đầu nó có cảm giác cưng cứng, nhưng khi chú nhấn người xuống, lớp băng mỏng bao phủ bên ngoài nứt ra và chú sửng sốt khi nguyên cả cẳng chân chú ngập vào đụn tuyết. Tim Lửa khịt mũi khi thấy mình bị ngập trong tuyết đến tận mõm. Lắc đầu và ngước cằm lên, chú nhảy về phía trước, nhưng chỉ càng chìm sâu xuống dưới tuyết hơn. Chú vùng vẫy, sự hốt hoảng dâng lên trong lồng ngực. Chú cảm thấy như mình sắp chết đuối trong tuyết tới nơi! Sau đó, đột nhiên, có mặt đất cứng hiện ra dưới chân chú. Chú đã tiến đến rìa trảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17721/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.