Tim Lửa nhìn trân trân vào đứa trẻ. "Em không bao giờ nghĩ là..." Chú mở lời. Chú cố dứt ánh mắt quay sang nhìn chị mình, không thốt thêm được lời nào nữa.
"Chú nhà của chị sẽ chọn nơi cho những đứa còn lại," Công Nương tiếp. "Nhưng đây là đứa con đầu lòng của chị, và chị muốn quyết định tương lai cho nó." Chị ngước cằm lên. "Hãy giúp cho nó trở thành một anh hùng nhé, giống như em vậy!"
Cảm giác cô đơn bất ổn bám theo chú bấy lâu nay bắt đầu vơi đi. Chú hình dung cảnh chú mèo con lông trắng sống giữa bộ tộc Sấm, khi chú chỉ cho nó những nẻo đường trong rừng và cùng sát cánh đi săn với mình qua những đám dương xỉ dày đặc. Rốt cuộc thì cũng sẽ có một mèo khác trong bộ tộc Sấm cùng chia sẻ nguồn gốc mèo kiểng với Tim Lửa.
Công Nương nghiêng đầu. "Chị biết em buồn thế nào về chuyện lính nhỏ của em. Chị nghĩ nếu em có một lính nhỏ mới – một mèo họ hàng của chính mình – thì chắc hẳn em sẽ không cảm thấy cô đơn ghê gớm nữa." Chị vươn cổ ra và áp mũi chị vào hông Tim Lửa. "Chị không hiểu hết tập tục của bộ tộc, nhưng nhìn thấy em, và nghe em kể về cuộc sống của mình, chị biết chị sẽ vinh dự biết bao nếu con trai mình được nuôi dưỡng và lớn lên như một mèo bộ tộc."
Khi ngọn lửa hạnh phúc đầu tiên nguội đi trong chú, Tim Lửa bỗng nghĩ về những mèo còn lại trong bộ tộc của mình, đến việc họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17724/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.