Những ngày gần đến kỳ trăng tròn sắp tới trôi qua lờ lững đối với Tim Lửa. Chắc cuộc Tụ Họp cuối cùng dường như đã cách xa lâu lắm rồi. Lần trước, những đám mây mưa đã che phủ mặt trăng, và các bộ tộc buộc phải rời khỏi điểm Bốn Cây. Trong khi đó những đội tuần tra liên tục báo cáo về mùi của các chiến binh bộ tộc Sông ở gò đá Thái Dương, và mùi của bộ tộc Bóng Tối lại được phát hiện ở bên cạnh cây Tổ Cú.
Khi không phải đi săn hay đi tuần tra, Tim Lửa chia thời gian của mình ra cho bé Mây, chân Xỉ Than, và chân Diều Hâu. Mặc dù Vằn Xám đã trở lại vai trò mèo bảo trợ của chân Diều Dâu, nhưng Tim Lửa nhanh chóng nhận thấy cậu lính nhỏ trẻ thỉnh thoảng vẫn rảnh rỗi, thơ thẩn và mèo bảo trợ của nó chẳng thấy tăm hơi đâu cả. "Đi săn," là tất cả những gì chân Diều Hâu trả lời khi Tim Lửa hỏi nó xem Vằn Xám ở đâu.
"Tại sao em không đi với thầy ấy?" Tim Lửa meo.
"Thầy ấy bảo ngày mai em đi cũng được."
Tim Lửa cảm thấy giận sôi sùng sục trước sự ngang tàng của Vằn Xám như thường lệ, nhưng chú chỉ nhún vai, rũ nó đi. Chú đã thôi không cố tuyết phục Vằn Xám hiểu chuyện – họ đã đầu như không nói chuyện với nhau kể từ khi Tim Lửa mang bé Mây vào trại – nhưng chú luôn ráng dẫn chân Diều Hâu ra ngoài mỗi khi Vằn Xám biến mất, chỉ nhằm đưa tên lính nhỏ đi cho khuất mắt mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17725/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.