Khi hang trở nên sáng hơn, Da Cây Liễu tỉnh giấc. Tim Lửa nhìn cô đứng dậy, vươn mình rồi chui ra khỏi hang. Chú liếc nhìn cô đứng dậy, vươn mình rồi chui ra khỏi hang. Chú liếc nhìn dáng hình đang ngủ của Vằn Xám lần cuối, và bước theo cô.
"Tuyết ngừng rơi rồi," chú meo, tha thiết muốn phá tan sự tĩnh mịch ma quái bao trùm cả khu trại chìm trong tuyết. Giọng chú vang dội khắp trảng trống, và Da Cây liễu gật đầu.
Có tiếng sột soạt kèm theo mùi của Vuốt Cọp và Gió Lốc khi họ bước ra khỏi hang. Họ ngồi xuống cạnh Da Cây Liễu để liếm lông. Sẵn sàng cho chuyến tuần tra bình minh, Tim Lửa nghĩ. Chú tự hỏi không biết mình có nên đề nghị đi cùng với họ hay không, bởi vì như vậy chú có thể chạy rộng cẳng khắp khu rừng, thế nhưng một phần trong chú muốn ở lại và để mắt đến Vằn Xám. Những lời nói của Lá Đốm vẫn đè nặng trong tim. Chú không thể rũ bỏ cái suy nghĩ rằng Vằn Xám chính là mèo chiến binh mà chú không thể tin tưởng. Vằn Xám nhất mực cho rằng mối quan hệ của cậu với Suối Bạc không làm thay đổi lòng trung thành của cậu với bộ tộc, nhưng làm sao lại không được chứ? Cậu ta đang phá vỡ luật chiến binh bằng chính việc gặp cô ấy!
Đột nhiên, Vuốt Cọp ngẩng cao đầu như thể ông đã ngửi được mùi gì. Tim Lửa căng thẳng. Tai chú giật giật – chú có thể nghe thấy tiếng những bước chân giẫm nghiến lên tuyết từ đằng xa, khẩn trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17732/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.